Nhận được điện thọai của anh trai. Thì mừng thật đấy, nhưng cứ nghe thấy giọng nói buồn của anh là em thấy nhói trong tim mình...
Em chỉ ước được trở về thời thơ ấu, về với mái nhà cô đơn, vườn hồng trắng thanh bạch, về với cái ao nhỏ, bụi mía, với 2 cây đu đủ đực cái, với những dây trầu sau hiên nhà và với những ngày tháng vô tư, hạnh phúc, bình yên đã xa xôi lắm rồi. Em ước mình vẫn là đứa em gái gan lì cóc tía của anh, chia sớt cho anh những nỗi đau và sợ hãi... Nhưng bây giờ thì em không thể nữa rồi, cuộc đời ai người nấy fải sống, trách nhiệm ai người nấy fải tự lo, lỗi lầm ai người nấy tự chịu; em có muốn ghánh bớt cho anh thì cũng chỉ là một nhúm muối vứt xuống giữa biển khơi mà thôi.
Kể từ ngày ấy, đời anh em mình đã không còn hạnh phúc. Cả ba, mẹ cũng không còn hạnh phúc. Em cố nén nỗi đau xuống tận nơi sâu nhất của lòng mình, như không bao giờ muốn nó nổi lên lần nữa cả. Nhưng nó vẫn ở đó anh ah, và mỗi lần nhìn hay nghe thấy anh, dù anh cười hay "ba hoa chích chòe", em vẫn đau. Anh là một dòng sông bề mặt yên bình nhưng ở dưới đáy có những cơn sóng ngầm dữ dội. Anh tham vọng, anh cầu tòan, anh dằn vặt, anh quằn quại, anh bế tắc và anh vùng vẫy...
Anh của em, đừng cố vùng vẫy! Hãy để mọi chuyện trôi qua như nó tự nhiên phải thế.
Anh của em, hãy yêu như chưa từng bao giờ lầm lỗi, tình yêu đủ lớn sẽ bỏ qua hết mọi lỗi lầm.
Anh của em, hãy tự hài lòng với mình và những người khác. Con người có ai hòan hảo đâu, phải học cách sống với những gì không hòan hảo.
Anh của em, người em yêu cũng yêu em nhiều như anh yêu em vậy, đừng coi thường những gì anh chưa hiểu. Biết đâu những con sóng ngầm lại chẳng gặp nhau?
Nỗi đau còn âm ỉ không biết đến bao giờ, nhưng em sẽ ở đó cùng anh, chịu đựng tất cả cùng anh và san sẻ cho anh chút can đảm còn lại trong thực thể nhỏ bé này.
Comments
(2 total)Thế này là anh trai - em gái à? Thứ tình cảm chị không bao giờ có và cũng không thể nào tưởng tượng được! :)
Điều hạnh phúc nhất cuộc đời này là khi mỏi mệt, bế tắc và chán nản, dù chỉ là nhấc phone lên, cũng có một niềm an ủi và sự chia sẻ vô biên... Hạnh phúc là dù cuộc sống có ra sao, mình vẫn tin rằng còn ít nhất một người luôn sẵn sàng "san sẻ chút can đảm" nơi trái tim giàu yêu thương này.
Chúc hai anh em vượt qua sóng dữ lẫn sóng ngầm để đón chào ngày mới nhé!
Thursday March 1, 2007 - 08:46pm (+07)
gửi lời hỏi thăm anh Dũng nhé bà.
Friday March 2, 2007 - 12:18am (+07)