Hôm nay cũng chưa rảnh rỗi lắm đâu nhưng mà bức xúc, khó chịu quá phải viết blog. Cái này cũng hơi sặc mùi chính trị chút, ai hỏng thích thì đừng đọc típ.
Bạn Trà thân yêu đi qua Mỹ chơi 5 ngày với Tía và Trúc, về tự nhiên gửi cho mình nghe bài hát rên rỉ của hải ngọai từ thời vừa hết chiến tranh "Chút quà cho quê hương" hay cái gì gì đó. Ặc, bạn Trà kêu nghe thảm thảm, uh thì thảm thiệt, nhưng mà hồi đó dân mình gạo còn ko có mà ăn nói gì đến thuốc lá, thuốc ngủ. Hic, hơi chóang, hỏng lẽ não bạn Trà bị tẩy 1 ít rùi sao?
Mới chat với bé Trân mập vài tiếng trước, em Mập nói cả gia đình em có lẽ sẽ đi sang Mỹ, chỉ có mình em Mập quá 18 tuổi nên phải ở lại 1 mình. Ặc, muh hôm nay cá tháng 4, hỏng bít em Mập có nói thiệt khi đòi lấy chồng quốc tịch Mỹ để đi chung với cả nhà ko bít nữa. Lại choáng tập 2.
Mình fải vã nước miếng (thực ra là đánh máy rã tay) mới kéo bạn Trà lại fía mình thêm 1 xíu, muh bạn Trà tỏ vẻ vậy thui chứ hỏng chắc là có đồng ý với quan điểm của bạn Thảo hong.

Còn em Mập thì hỏng dám tham gia dù cũng muốn vã nước miếng thuyết fục, vì biết chỉ... tốn nước miếng thôi.

Thiết nghĩ vấn đề tư tưởng cũng là quan trọng trong cái thời buổi xa lộ thông tin rầm rập suốt ngày đêm này, các đồng chí Đảng viên chức to cũng ko thể bưng bít những gì không muốn cho dân nghe mà các bác hải ngọai cũng không thể hô hào những điều cũ rích đã lỗi thời so với Việt Nam hiện nay được nữa.
Chiến tranh chẳng hay ho gì, tốn tiền tốn máu. Bên thắng thì hung hăng, bên thua thì cay cú. Đó là quy luật tự nhiên từ xưa tới giờ. Lịch sử mình học cũng có nhiều cái bị bưng bít, bóp méo dựa trên quan điểm hung hăng. Những trang web, lời hô hào của những người Việt vượt biên cùng với BBC, CNN (ai nói 2 đài này khách quan tui chết liền tại chỗ

) cũng chẳng hẳn là đúng, dựa trên quan điểm cay cú. Chiến tranh chẳng có ai đúng ai sai, chỉ có kẻ thắng người thua, thì cứ vậy mà chấp nhận thôi.
Chính quyền Việt Nam mình hiện nay với "Đảng ta là Đảng lãnh đạo" có thể còn nhiều sai sót, nhưng cũng không thể phủ nhận là không làm tệ đi mà làm khá lên, vậy tạm được rồi. Dân nước nào cũng có xu hướng "nói xấu" chính quyền mình, dân Việt Nam cũng vậy, dân Mỹ cũng thế, mà tui thấy yên bình giàu có đời sống cao đậm chất Xã hội chủ nghĩa như Thụy Điển mà dân vẫn nói xấu chính quyền được đấy thui. Bởi vậy, nói xấu lãnh đạo là bệnh chung của dân đen. Phải nhìn thấy vậy mà đặt bàn cân so sánh cái được và cái chưa được mà rút ra kết luận cuối cùng, nghe dụ là mất phương hướng ngay. Ai nói bên Mỹ thế này bên Mỹ thế kia mà dụ tui, tui bỏ ngòai tai. Đó hỏng phải nước mình, nhà mình, hỏng nói tiếng mình, hỏng ăn gạo mình thì so làm gì cho mệt.
Thiết nghĩ điều ảnh hưởng lớn nhất tới tư tưởng con người chính là quyền lợi của bản thân, của gia đình mình trước hết. Những-người-cay-cú cũng vì trước đây giàu sang, sung túc giờ thua trận bỏ xứ ra đi thì tiếc, tức, căm thù cũng là lẽ đương nhiên. Còn những người ngược lại thì trước nay nghèo, đói, khổ bị áp bức giờ được lên đời, không ủng hộ bên thắng thì còn ủng hộ ai? Nếu gia đình và bản thân đã có đủ mọi quyền lợi cần thiết thì sao lại phải ra đi nhỉ???
Ví dụ tiêu biểu: Bằng Kiều, Thu Phương là hai cái đứa ngốc nhất, nghĩ vẫn thấy bực.

Nhà cửa giàu sang, tiếng tăm cũng um sùm tự nhiên bỏ đi, quay qua nói xấu cái nôi cho sự nổi tiếng của mình. Trong khi đó ca sĩ hải ngọai như Hương Lan, Elvis Phương trở lại được chính quyền và dư luận hoan nghênh, mở rộng cửa. Tụi nó thì đừng hòng, dù chính quyền có tha thứ thì dân tình cũng tẩy chay.

Như bác Minh Nhí nhà mình, giờ lấy lại lòng tin sao mà khó quá! Khổ cái con người ai cũng tham...
Các bạn châu Á, châu Phi, châu Âu ở đây khi biết mình là người Việt đều nhắc đến chuyện Việt Nam thắng Mỹ, là nước duy nhất từ trước tới nay.

Ai hỏng biết Mỹ đánh VN vì tiền vì lợi, chứ có fải vì "nhân quyền" gì đâu. Có cái lọai nhân quyền gì mà phải giết người để bảo vệ không? Cũng như Anh, như Tây Ban Nha, như Pháp, như Đức, như Nhật, như Nga, như Trung Quốc, như bất cứ nước lớn nào muốn nuốt nước bé thôi. Đó là quy luật sinh tồn, Việt Nam bé mà chống được cá lớn nuốt mình, vậy cũng là giỏi lắm rồi, nhưng bảo vệ được sự sinh tồn "lành mạnh" là nhiệm vụ phải ko ngừng làm để chứng tỏ bé mà hỏng dễ nuốt đó mà.
Túm lại mình nên tin vào những gì mình thấy, và thấy cả cái tốt lẫn cái xấu, dù hơi khó. Bạn Trà hỏng thích CNXH, anh Dũng hong muốn về VN, bé Trân và gia đình sắp đi xa VN; nhưng dù sao mình cũng "lỡ" là người Việt rồi, làm sao chối bỏ được quê hương, nguồn gốc. Bằng cách (đàng hòang) nào cũng được, làm bản thân mình và gia đình mình sung sướng là được rồi, bất mãn chi cho mệt cái thân hỏng bít nữa ah. Tham vọng lắm cũng mệt cái thân nữa, ây dà.
Bức xúc quá nói nhảm nhảm, bà con thông cái cảm nghe. Nhưng mà cũng rắc rối, trăn trở, choáng váng, shi tư dữ lắm ah, vấn đề này đụng chạm tư tưởng, mà con người hỏng thể sống thiếu tư tưởng được, lại càng không thể sống với những cái ngược với tư tưởng của mình được.
Tuần này bắt đầu nửa sau của học kì đầu tiên, mai mình đi học sớm.
Chúc mọi người một tuần vui vẻ nhé!
Comments
(15 total)ủng hộ bà mặc dù tui cũng ôm mộng Mỹ nhưng tui cũng hong có j fàn nàn khi là ng VN :D Đảng và nhân dân cần những cô giáo như bà ko chỉ để dzạy dzỗ mà còn để hướng dzẫn các em đi đúng đường lối, chính sách, chủ trương của Đ+SVN :D
Monday April 2, 2007 - 02:22am (+07)
Oái, lại bị mất tem vào tay chị Hoài Ú rùi, hixhix, đã được báo trước new entry từ tối hôm qua, ấy thế mà vẫn bị mất tem, huhuhuh. Chị Hoài Ú nhanh tay quá à!
Vụ bé Trân mập hổng đúng 100% rùi nha, hì hì, chỉ đúng có 1 vế thui á!
Vụ chính quyền & dân đen thì hoan hô, quá chính xác, hehehe. Dân đen bị mắc bệnh "than" trầm trọng mà lị, hihi
Nước Mỹ hình như là destination của nhìu người quá? Trong đó hình như cũng có em Trân Mập! Nhưng đó là em Mập của 10 tháng trước! Còn em Mập của hiện tại thì ko quan trọng chuyện đó nữa rùi, cứ để số phận đẩy đưa thui, hì
Cám ơn chị Thảo mập đã lăng-xê tên tuổi giùm em Trân Mập, heheh, được xuất hiện trong blog của chị thì em được nổi tiếng thêm 1 chút xíu nữa rùi (em Mập ham mê danh vọng, ham mê ánh hào quang mà lị!!), hehehe
Cuối cùng, em chúc Mập chị học thật giỏi, sức khỏe thật tốt để 1 năm sau trở về thật hoành tráng!
@ chị Hoài Ú: cho em xin tí keo dính sau con tem nha chị, hì
^_^
Monday April 2, 2007 - 05:24am (+07)
Trân mập mà, số phận nào mà đẩy nổi chứ haha
Monday April 2, 2007 - 07:38am (+07)
troi! Doc bai nay xong tu nhien...choang! Cong san Viet nam chac la tu hao lam khi dao tao ra duoc mot co giao giong Thao Beo nhi??? cai chu "Tay nao" va "nho^`i so. ' Co nen dem ra de ban luan khogn nhi????
Viet Namn dat nuoc ta oi..Dang cong san oi....sao ma bao nhieu thanh nien gioi dang tai can deu muon ra di de tim le song the kia??? Ma khi ra di roi thi co song chet gi cugn tim duong "chuon thang"...Nen buon khong????
Monday April 2, 2007 - 07:39am (+07)
@ all: tui có bênh Đảng chỗ nào đâu mà bà con mình "khen ngợi" tui dữ vậy. Ai lãnh đạo cũng đc, bao nhiêu Đảng cũng được, ko thèm quan tâm, làm sao cho nước phát triển, dân sung sướng là được rùi. Cái nháy nháy "Đảng ta là Đảng lãnh đạo" là chứng tỏ tui thuộc bài Lịch sử Đảng thôi mà:D. Tui nhớ khi các thầy tui nói câu này (hỏng fải thầy LSĐ) còn kèm theo một nụ cười bí hiểm.
@Hoài Ú: Cảm ơn bà ủng hộ nghe. Tiếp tục thực hiện mộng "Rùa ngựa" (= Quy Mã = qua Mỹ) hen! Để coi bà dzìa bà có khác hong? Muh bà để cho em nó miếng tem với, nó than hoài kìa :)
@em Mập: Hỏng lẽ để em "đơn phương" lăng-xê chị hòai, ngại lắm :) Cảm ơn lời chúc của em nhìu nhìu nha. Ai đi thì đi chứ chị vẫn về ah.
@Sandy: Tẩy não, nhồi sọ... Cũng đáng bàn lắm chứ! Tao đang nghiên cứu về ngôn ngữ dùng để tẩy não và nhồi sọ nè mày. Khi nào ra kết quả tao báo mày hen.
Cộng sản là hoàn toàn tốt đẹp, chỉ cách thực hiện là không tưởng thôi. Cộng sản Việt Nam là giấc mơ của tao, ai cũng bình đẳng, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, hehe (thuộc bài gớm chửa?). Nhưng đó là giấc mơ ko hiện thực và ko thể thực hiện trừ khi ai cũng như tao :D
Việt Nam tất nhiên fải tự hào về tao khi tao là một người yêu nước, yêu dân mình, chứ ko fải là yêu Đảng và những thằng cha mượn danh "đầy tớ nhân dân" để ăn trên ngồi tróc. Thà nói bà nó là "Lãnh đạo được ở nhà to, đi xe xịn, hưởng bổng lộc nhiều hơn nhân dân" trong luật cho rồi, dân cũng hỏng phản đối vì các vị tài giỏi, nhiều trách nhiệm, công việc nặng nhọc thì xứng đáng thôi. Đằng này cứ tự xưng mình là đầy tớ. Mấy vị mà là đầy tớ thì chắc dân làm ngựa kéo xe hay chuột bọ gì rồi.
Thanh niên giỏi giang bỏ đi hết, còn tao học ngu bất tài phải ở lại vớt vát nè. Thôi thì cần cù bù khả năng vậy. Sướng khổ tới già mới biết, giờ còn trẻ cái người, non cái bụng thì nói được gì?
Mày thì hỏng về được rồi hen? Cả nhà ở bển rùi mà!
Monday April 2, 2007 - 01:55pm (+07)
@Trọng Thanh: Hỏng là Đảng viên cũng tốt mà hen, cứ sống và cống hiến (cho mình, gia đình, bạn bè, học trò, mọi người) hết mình là tự hào lắm rồi. Vô "trỏng" chi nhức cái đầu, bực cái mình, nhìn cái nhóm Trung Kiên tầm bậy đã đủ hiểu rùi. Đây cũng là điều khiến tụi mình hợp nhau quá thể đấy nhỉ?
@12 Anh: Những "nhân tài của đất nước mình" ơi, không biết còn bao nhiêu phần trăm trong tụi mi còn giữ lời, giữ lòng như hồi bọn mình chia tay 4.5 năm trước?
@Phương Khanh: Cảm ơn mi đã từ Mỹ quay về và ở lại luôn với tụi ta. Có thể tụi ta ko đi nhiều, hiểu nhiều, chứng kiến nhiều và suy nghĩ nhiều như mi; nhưng ai nấy đều ủng hộ và đặt rất nhiều niềm tin ở mi, cho một sự thay đổi lớn.
@Khánh Toàn: Cảm ơn bạn Tía đã chia sẻ mọi sự giận dữ, những cú sốc về tư tưởng với Thảo béo từ những ngày đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ. Thật mừng là bạn Tía đã tìm ra tư tưởng cho riêng mình, và kiên định theo tư tưởng ấy. Và sẽ trở về, phải ko?
Monday April 2, 2007 - 02:17pm (+07)
nghim túc mà nói, đường lối Đảng là đúng đắn. ko đúng đắn thì h này đâu có ngồi đây mà gõ comment. chỉ có điều là ng lãnh đạo chưa đc như cụ Hồ mà thôi. nếu có tầm nhìn như cụ thì VN h này ko fải con 'hổ trẻ'(lời ông Bush :D)mà là con rồng hay con phượng j đóa bay lượn trên bầu trời WTO gòi. tại sao ko góp tay chung sức để thay đổi hiện trạng nhỉ thay vì ngóai nhìn quá khứ và fủ nhận hiện thực hay chê bai và bỏ chạy :-) tui vẫn ôm mộng vào làm trong bộ Kinh tế hoặc Thương mại của VN sau khi TN. tui ko tin là cuộc đời tui chỉ biết có tiền và cuộc sống thỏai mái cho bản thân. ngay cả khi ko ông lớn nào trải thảm đỏ mời tui về thì tui vẫn về. ít nhất tui cũng fải đóng góp 1 phần nhỏ cho nơi đã nuôi tui hơn 20 năm nay :-)
Monday April 2, 2007 - 03:21pm (+07)
Bravo chị Thảo béo! Bravo chị Hoài Ú! Ủng hô 2 chị hết mình! Yeah yeah!
^_^
Monday April 2, 2007 - 05:04pm (+07)
@Hoài Ú: Xúc động lắm ah! Bravo bạn Hoài Ú, một khát khao đáng khâm phục. Tui cũng nghĩ lãnh đạo nhà mình ai cũng được như cụ Hồ và ông ngọai tui (lăng-xê ông ngọai) thì cái nuớc mình giờ ko có thua kém như vậy đâu.
Đúng rùi ah bà, chưa được thì xắn tay vào mà làm, đứng đó lải nhải hoài, điếc lỗ tai (tự chửi tui)
Uhm, vậy tui quyết noi gương bà, "aim at the stars". Tui nhỏ giờ đi học hong mất tiền ko ah bà (trừ năm lớp 9), lâu lâu còn đc tiền nữa. Tui thấy mình được đãi ngộ dữ lắm. Bà con mình trồng từng cây lúa cây rau đóng thuế cho mình ăn học, hỏng thể phụ bà con được nì.
Hi vọng vào bà lắm, và cả tui nữa, và cả những ai có lòng nữa. Aicha, aicha, fight!!! :D
Monday April 2, 2007 - 05:40pm (+07)
Ung ho ba Thao bang 2 tay, 2 chan... !!
Monday April 2, 2007 - 06:07pm (+07)
ê, tui tranh thủ lăng xê ba tui lên luôn nha haha
Monday April 2, 2007 - 06:21pm (+07)
Smile!
Tin vào những gì mình thấy, cũng hợp lý. He...he...
Hôm trước tui thấy bà đang t...
Tuesday April 3, 2007 - 02:46am (+07)
chi ui......... vay la sao ha chi? "nhìn cái nhóm Trung Kiên tầm bậy đã đủ hiểu rùi"........ em moi o "trong" do ra ne.........hic hic
Thursday April 5, 2007 - 05:27pm (+07)
Chít cha, đụng chạm rùi :D. Không biết "thời" em nó là sao nhưng "thời" anh Thanh, cái nhóm Trung Kiên rất là í ẹ. Mà chị cũng bức xúc nữa, anh Tâm thì đc kết nạp mà anh Thanh lại ko, tài năng và công sức đều chưa bằng anh Thanh, vô lí như con chí!
Ây cha, vô "trỏng" rùi ráng cống hến nghen em! Anh chị sẽ là những ngừơi cống hiến "vô tổ chức" :D
Thursday April 5, 2007 - 06:29pm (+07)
Ac...ac.... anh bị em 'nhồi sọ' rồi Thảo... :D.
Sunday April 8, 2007 - 09:16am (+07)