Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Rachel

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

Add

Rachel is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon Sep 22, 2008 Member since March 2006

Total Page Views

25,322

This is not the life I want Reply

Previous Post | Next Post
Đề 1: Bé hãy kể về những người thân mà bé yêu thương nhất.
Đề 1: Bé hãy kể về những người thân mà bé yêu thương nhất.

(Hình trên chụp lúc Bác Hồ về thăm quê Nghệ An)



Như blog trước đã giới thiệu, cả tuần mới tắm một lần. Vậy mới thấy giá trị, vì trong lúc "gột bỏ bụi trần" tuần trước đã nghĩ ra ý tưởng này. Mình quyết định sẽ "chép lại cuộc đời" để tất cả những người bạn Thảo béo đã biết, đang biết và sắp biết cũng như những người quan trọng trong cuộc đời hiểu được nhiều hơn vị trí của họ trong trái tim non "chẻ" này. Trước hết, Thảo béo viết về Vinh, chính xác hơn là Nghệ An - quê hương, tuổi thơ và hạnh phúc không thể nào quên suốt cuộc đời này.

Hôm nay là phần hoàn cảnh gia đình:

+ Ông ngoại: 12 anh chị lớn của ông ngoại lần lượt qua đời trong vòng 3 tháng, nghe chẳng ai tin nổi. Sau đó bà cố đi tìm vợ hai cho ông cố và bà cố hai này sinh ra ông ngoại và một người em trai nữa. Nhà ông ngoại vốn rất giàu, địa chủ muh, ông ngoại được đi học chữ nho từ nhỏ. Nhưng tới năm 4 tuổi thì bà cố mất, năm 11 tuổi thì ông cố mất. Ông ngoại trở thành mồ côi. Thế là chú của ông ngoại giành hết của cải, ghánh lúa 3 ngày từ nhà này sang nhà kia hết sạch. Dần dần lấy lí do hết gạo nuôi, hai anh em ông ngoại bị đuổi phải ra cái đình bỏ hoang trong núi ở, ngày ngày mót khoai mót sắn ăn, quần áo không có mặc, chí rận ghẻ lở đầy người. Hic, phải nghe ông ngoại kể mới thấy đau lòng. Lớn lên trải nghiệm đủ nghề, đủ đắng cay bệnh tật, 2 anh em ông ngoại gia nhập Cách mạng, trở thành Đảng viên năm mười chín đôi mươi gì đó. Sau đó ông ngoại trở thành Giám đốc nhà máy cưa Bến Thủy - với tinh thần cụ Hồ chứ ko fải như mấy cha giám đốc công ty nhà nước bây giờ. Ngày Lênin mất ông ngoại buồn lo cả tuần, đêm trước ngày Bác Hồ mất ông ngoại đang ngồi chõng uống nước chè xanh thì thấy sao chổi rơi về phía Nam Đàn quê Bác Hồ, biết có tin chẳng lành. Sau đó biết tin Bác mất, ông ngoại khóc hu hu. Năm nay ông ngoại 83 tuổi, hơn bạn Béo đúng 60 năm, cũng tuổi Giáp Tý "tài cao, chí lớn", "60 năm tuổi Đảng".

+ Bà ngoại: (Ai muốn làm fim thì liên hệ bà bạn Thảo ngay) tự nhận định cuộc đời mình sau khi xem fim Osin: "Tau còn khổ hơn Osin gấp mấy lần". Cha mất sớm, mẹ bỏ đi lấy chồng (vì hồi xưa tối đến là có mấy thằng cha cứ trèo lên ngọn cây trước nhà rình bà cố, bà cố sợ quá fải đi lấy chồng) khi bà ngoại 2 tuổi. Hai chị em bà ngoại "được" cử đi ở cho một nhà họ hàng vô cùng khắc nghiệt. Bà ngoại đi chăn tru mỗi sáng lúc 2h, trở về nhà lúc 5h chiều với đống cỏ hoặc giỏ tôm/cua/cá muh ko bao giờ bà được ăn, ăn 2 củ khoai rồi đi ngủ trên ràn tru, bị đánh tơi bời như cơm bữa. Mười sáu tuổi bị nhà đó ép gả cho một thằng cha chết vợ hay què chột nào đó, bà ngoại quyết định trốn đi trong đêm tối. Bà kể bà chạy một mạch từ đêm tới sáng, ko biết mình đi đâu, chỉ nghĩ nếu mình mà bị bắt thì chỉ có chết chứ ko sống nổi. Tới một ngôi làng thì mệt lả bên đường, bà con hỏi chuyện thì biết bà họ Phạm và họ tự nhận là họ hàng ("chi nhánh" ở làng khác). Sau đó đời bà rẽ sang một bước ngoặt mới, bà đc giới thiệu cho đi làm, được đi học nghề Y và cũng tham gia Cách mạng, rùi trở thành Phó cửa hàng Dược của tỉnh (hùi bao cấp là oai lắm đó). Trong khi người ta thi nhau chôm thuốc về bán thì bà dù có ốm đau nằm viện cũng ko bao giờ đụng đến "của nhân dân", bà nói: "Thuốc thang, tiền bạc có là cấy chi mà mình phải đánh mất nhân phẩm của mình, bị người khác coi thường". Ông bà lấy nhau là do "Tổ chức" ghép (cái này nghe ông bà với mẹ nói chứ cũng ko biết "tổ chức" là ai), chẳng có yêu đương gì, chỉ là sự sắp đặt của hai con người cùng số phận côi cút tủi nhục như nhau. Vậy là sau 4 năm mẹ Nga ra đời sau nhiều cơn sóng gió vì người ta nghi ngờ bà ngoại "ko có khả năng làm mẹ". Sau đó trở thành một gia đình hạnh phúc, sống sót nguyên lành qua những trận bom ùm ùm của Mỹ, sập 2 cái nhà, các cậu đi bộ đội trở về lành lặn. Bà siêng và thông thái ghê lắm, tới lúc nghỉ hưu vẫn ghánh rau thơm, hoa hồng trong vườn ra chợ Vinh bán. Tới giờ bà vẫn bốc thuốc Bắc kiếm tiền cho vui đó.

Tại sao Thảo béo lại nhắc đến ông bà ngoại trước tiên? Vì ông bà là nguồn ảnh hưởng to lớn nhất đối với tuổi thơ và kể cả lí tưởng sống, cuộc đời của anh em Béo. Hai anh em đẻ năm một, ba đi biển ròng ròng, mẹ làm Y tá trong bệnh viện Ba Lan và sau này là phòng Y tế nhà máy phải đi trực đêm và cấp cứu suốt, ông bà cho ăn, cho ngủ, cho chơi, cho học. Ông bà dạy dỗ những điều hay lẽ phải từ bất cứ chuyện gì hằng ngày cả nhà gặp. Biệt danh "Thảo chù" là do ông ngoại đặt, vì suốt ngày núc ních (Béo béo từ bé đến giờ, chưa bao giờ bớt béo) lăn dưới sàn nhà (nhà gỗ, sàn đất nện) khiến làn da trắng hồng mũm mĩm biến thành màu ... chuột chù. Câu đầu tiên bạn Thảo biết nói mà nổi tiếng đến tận ngày nay đó là "Ông ơi Thảo chù đây ông ơi". Buổi trưa ông ngoại nằm ngủ, em Thảo chơi ngoài sân, cứ 5 phút là chạy lại cửa sổ bên giường ông nằm nói to: "Ông ơi Thảo chù đây ông ơi" làm ông chẳng ngủ được tí nào, cứ phải thức “Ừ, Ừ” cho con cháu bẻm mép vui lòng. Chứng nói nhiều đã mầm mống từ bé, có mỗi câu đó mà nói cả ngày, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác cũng không biết chán, giờ mỗi lần nhắc lại là ông bà cười nắc nẻ. Nhưng mà ông bà thương anh Dũng hơn cơ...



+ Ông nội: Ông nội lúc nào cũng để dành quả ngon nhất trong vườn cho anh em Thảo chứ không cho con của bác hay các chú ăn, để mỗi cuối tuần ba đạp xe chở ba mẹ con về ông bà nội thì anh em Thảo béo được ăn quả ngon nhất. Na nè, cam nè, ổi nè, táo nè, cả đào và mía nữa. Ông nội lóc mía cực kì "sành điệu". Béo nhớ nhất một lần ông nói ở chơi với ông 1 tuần, Béo gật đầu ngay chạy ra xin mẹ. Thế là tuần đó cả mẹ lẫn Béo đều không ngủ được. Ông dắt Béo đi quanh làng chơi, cho trèo cây ăn quả thoải mái, dạy Béo hát... nhưng Béo vẫn nhớ mẹ và chiều chiều đòi ông đưa ra trước cổng nhìn lên đường nhựa coi mẹ tới đón chưa. Thấy ai mặc cái áo nhung giống mẹ là mừng thầm rồi lại thất vọng. Hic, 1 tuần mà như cả tháng, làm ông cũng buồn theo, ông ráng an ủi Béo: “Ba ngày nữa mẹ ra đón con về thôi mà. Vô ăn cơm con”, rùi lại hai ngày, rùi một ngày. Tới lúc mẹ đón ông nói “Trả con Thảo cho mi nầy, ở với ông có 1 tuần mà ngày cũng nhớ mẹ, đọc thành thơ luôn”. Chả là Béo ta nghe được nhà ai nói rùi đọc lại thui mà:

“Chiều chiều ra đứng bờ sông

Muốn về thăm mẹ mà không có đò”

Vậy muh ông lẫn mẹ mừng hụt, tưởng Béo có tài năng thơ thẩn bẩm sinh mới chết người chứ. Sau đó không lâu ông mất, trước ngày ông mất ông cãi nhau to với ba vì ông uống rượu quá nhiều. Và đó là lần đầu tiên và duy nhất tới giờ Béo thấy ba khóc, và thấy mình đau vì mất đi một điều gì đó thiêng liêng, thấy hối hận đã không kịp làm cho ông vui những ngày ông còn sống. Tới giờ, lớn hơn một chút, Béo biết rằng đời sống nội tâm của con người là vô cùng, có thể ông ko thể tìm thấy lối thoát trong những vấn đề của mình nên đã mượn rượu và ra đi. Nhưng với Béo, ông là một người tốt và thương con cháu.


+ Bà nội: bà nội nhỏ xíu, mặc dù bà chỉ học các lớp bình dân học vụ thôi nhưng bà thông minh, đi chợ tính tiền như tên lửa. Đảm bảo mình bấm máy tính không nhanh bằng bà tính nhẩm, vì một mình bà bươn chải mấy năm liền nuôi mười miệng ăn trong hoàn cảnh bị quy sai địa chủ, chồng đi tù, không nhà, không ruộng, không của cải, không nồi niêu, bát đũa cũng không nốt. Có đợt bà nội ra ở nhà Béo cũng lâu lắm, trước khi anh em Béo đi học lớp 1 bà đã ngày ngày đặt cái roi lên giường, kêu anh Dũng và Béo lại cầm sách đọc hết. Bà bày cách đánh vần, đọc chữ, Thảo còn nhớ bài cuối cùng hay gần cuối sách lớp 1 phải đọc thuộc cho bà nghe:

Bé ơi bé dậy
Đến lớp một thôi
Con trâu đuôi vẫy
Con gà mào son
Đều đi cả rồi
Bé ơi mau dậy!


Bởi dzậy dzô lớp 1 thành siêu sao, cũng không thể giỏi nhất được nhưng cũng thuộc hàng top ten (Entry sau Béo sẽ kể rõ hơn về ngày đầu tiên đi học và những năm tháng đi học cấp 1 tuyệt vời cho bà con nghe). Phải cảm ơn bà lắm! Từ lúc bà tới, bà cuốc đất trồng cà, trồng rau đay, trù không, lá lốt, rau cải… trong vườn nhà Béo. Có hôm bà đang cuốc thì Béo chạy lại la lên: “Bà ơi, con mắc…..” (bà con tự điền vào chỗ trống nhé). Sẵn tiện hàng cà bà đang cuốc, bà kêu Thảo chù “làm tại chỗ” luôn rồi cuốc đất lập lại, để trồng cà cho mau lớn, hehe. Bây giờ bà yếu lắm rồi, không ngồi dậy được nữa, cũng chẳng nhận ra con đứa nào là đứa nào nữa chứ đừng nói cháu chắt. Béo chỉ mong còn kịp về gặp bà. Bà ơi, bao giờ cho đến tháng giêng?


+ Các cậu và O Thủy: Các cậu thì thương anh em Béo khỏi nói, từ lúc sinh ra cho tới tận bây giờ, vì lúc đó các cậu đều độc thân, coi anh em Béo như con, cái gì cũng nói cho nghe, khuyên bảo, than thở, tâm sự. Các cậu ai cũng tập tạ, chạy thể dục mỗi sáng sớm từ lúc thanh niên nên cậu nào cũng đô, thế là mỗi lần Béo oánh nhau với mấy đứa hàng xóm chạy về mách cậu, bữa sau cậu gặp tụi nó chỉ cần liếc cái, nói 2 câu là tụi nó chạy mất dép rồi, đâu có dám gây sự với Béo nữa đâu. Nghĩ cũng… bỉ ổi thật, hehe, mà ko ngờ các cậu cũng làm “tay trong” cho Béo. Hùi đó thấy tụi nó sợ mình là khoái chí lắm, ngưỡng mộ các cậu lắm. Mười một cái Tết ở Vinh, Tết nào cũng vui vẻ vì anh em Béo sáng sớm đã léo nhéo “đập đất” nhà ông bà, được ông bà và các cậu mừng tuổi (trong Nam gọi lì-xì). Có năm Cậu út mượn tiền Béo không trả, thế là nhằm mùng 1 Tết oang oang: “Cậu nợ Thảo một nghìn sáu chưa trả nhé, cậu mà không trả là duông (xui xẻo) cả năm cho coi”, làm cả nhà cười ngặt nghẽo vì cái sự chanh chua lẻo mép của Béo ta.

O Thủy thì đúng như trong bài hát “Chị tôi” của Trần Tiến, là con gái đầu trong nhà, lại nghèo, nên phải lo toan mọi chuyện. O chăm chỉ, chu toàn, lo lắng hết cho từng người và hi sinh quyền lợi bản thân. Vì làm việc quá sức nên O sớm bị thấp khớp, sau đó một thời gian thì chuyển thành bệnh tim. O đẹp ngay cả lúc tiều tụy vì bệnh tật. Nhiều người nói Béo có nhiều nét giống O (nghĩa là Béo cũng đẹp ). Những năm tháng cuối cùng của cuộc đời O ở với gia đình Béo một thời gian dài, sau đó về nhà ông bà nội và mất ở đó lúc 37 tuổi, đẹp, không chồng, không con. Béo chỉ nhớ nhất lúc O sai quét nhà để chuẩn bị dọn cơm đã vùng vằng không chịu làm, O thở dài rồi trở lại giường ngồi. Tới giờ Béo vẫn hối hận dù lúc đó mình còn quá nhỏ để biết O sắp đi. O thiêng lắm, có hôm ba mẹ cùng mơ thấy O về cùng một lúc, mặc chiếc áo hoa O thường mặc. O thương ba nhất nhà…


Hic, dài quá nhỉ. Chắc ko ai kiên nhẫn đọc nổi đến đây đâu. Béo dừng để đi tắm và đi ngủ nhé, bít đâu lại nghĩ ra ý hay, bữa sau nhất định sẽ tiếp. Dự án dài hơi mà lại. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, đón đọc kì tới: Ba mẹ và anh Dũng.


Note: Các từ địa phương Nghệ An đã dùng trong bài (cho “đối tượng” muốn hiểu tiếng Nghệ)

  • tau, mi = tao, mày
  • tru = trâu, ràn tru = chuồng trâu
  • cấy chi = cái gì
  • lóc (mía) = gọt vỏ
  • trù không = trầu (để lấy lá)
  • O = cô, em gái ba
  • Đập đất = trong Nam gọi"xông đất", Bắc gọi "xông nhà" hay gì gì đó.

Comments

(17 total)

hAY lam ma chi! Co nhieu cho rat xuc dong! chi hay viet tiep nha! em se doc!:d

Saturday May 12, 2007 - 01:53am (+07)

Chi TẢo ui,viết nhanh lên,em chờ hoài sao chưa đc đọc tiếp.nóng cái bụng quá rùi nì.

Saturday May 12, 2007 - 04:41am (+07)

Ua, hay! Ta lau lau cung nghe mi ke ve ong ba mi, ma gio chang nho cai chi chi ca. Mi viet di de tui ta biet ro hon hen! :x

Saturday May 12, 2007 - 05:30am (+07)

Oái, dài quá nhỉ!?
^_^

Saturday May 12, 2007 - 09:01am (+07)

Hic, gia phả của bà Thảo là đây... :0

Saturday May 12, 2007 - 09:31am (+07)

bạn Thảo thành lập club một tuần tắm một lần đi Ko thì club tẩy trần cho tớ tham gia với

Saturday May 12, 2007 - 10:18am (+07)

viet dai that dai chi de dan dat den cai cau nay: O Thuy dep. Theo Beo co nhieu net giong O Thuy --> Thao beo dep haha :P

Saturday May 12, 2007 - 05:19pm (+07)

Viet tip di Thao, toi chung ve VN biet dau lai thay co NXB nao do ra...Hoi ky cua Thao cung nen :)))

Sunday May 13, 2007 - 05:11am (+07)

@Tareng, A Bao: Cửm ưn tụi em nghen. Mưi mốt nhớ xin chữ kí chị nghen, chuẩn bị xuất bản hồi kí: "Tâm sự người điên" như đề nghị của Vy Ve nè.
@An Hà: Hay hong? Ta bít kể chiện bao nhiu lần rùi muh tụi mi cũng hỏng nhớ nên fải vít lại nà. Thực sự ta cũng thấy khó khăn vì nhiều cái mún vít wá muh fải rút gọn tới mức ngắn nhất.
@Em mập: Ừa, em mày c'ment hay wá ha!
@Siêu Trâu Bò: Gia phả này chỉ là outline thui ah bà, đi vô chi tiết còn rối dữ nữa vì nhà bên nội tui có tới 8 bác/o/chú, bên ngoại có 3 cậu, kết quả là bây giờ có một đám anh em họ sơ sơ cỡ 30 đứa chứ nhiu :D
@Độc Cô Cầu Bại - Chí Phèo: Mình làm đồng sáng lập đi :D
@Hoài Anh: Tại bà ghen tị dzí sắc đẹp của tui nên mới túm lại trong mỗi câu đó. Ý tui là... y chang dzị đó muh, sao bà hay wá dzị?
@Vy Ve: Cửm ưn Vy đã ủng hộ, hồi kí ra đời sẽ tặng cho Vy 1 cuốn có chữ kí nghen ;;)

Sunday May 13, 2007 - 10:01am (+07)

1 du an dai hoi, hy vong co dat cho m nua :D

Wednesday May 16, 2007 - 12:07am (+07)

Hoành tráng. Vầy mà kể đến hết đời bạn Thảo (đến lúc này thôi) chắc phải tốn giấy mực ghê lắm!
Cố lên Thảo chù ơi...

Wednesday May 16, 2007 - 09:16am (+07)

@Thế Hiển: hehe, nhóc tham lam quá nha! "Bắt" chị sưu tập tiền rùi giờ lại "hi vọng" chị cho miếng đất, thật là lòng tham vô đáy mà :D
@Đình Duy: Ừa, mới có Chương 1: Vinh --> I. hoàn cảnh gia đình --> 1./ Ông bà và thân cận thui muh đã dzậy rùi ah. Kỉu này chắc tới lúc về VN là vừa xong :D. Cảm ơn bạn Duy động dziên Thảo chù nghen!

Wednesday May 16, 2007 - 02:11pm (+07)

hehe

Thursday May 24, 2007 - 04:13am (+07)

Luc em nhin cai hinh o ngoai trang chinh em cu tuong la chi dang viet ve... Bac Ho chu. Ko ngo... la chi. Doc xong tu nhien thay rat nhiu cam xuc, giong nhu la... lau thap cam vay do. Cong nhan la chi co kha nang viet ghe. bai phuc

Thursday May 31, 2007 - 11:57am (+07)

Bay jo moi de y la ban Thao dang lam du an dai hoi, kaka, ky cong qua!!! Hoc hoi moi dc!

Saturday June 16, 2007 - 04:52pm (+07)

@Rac: Hehe, lẩu thập cẩm chị cũng thích lắm em ah. Đội ơn em khen ngợi xen lẫn chỉ trích :D
@autumn moon: Ráng đọc hết, đảm bảo mi sẽ cận thêm ít nhất 1 độ :D

Saturday June 16, 2007 - 04:58pm (+07)

CHị ơi tuy dài em vẫn đọc đến câu ..."Hic, dài quá nhỉ. Chắc ko ai kiên nhẫn đọc nổi đến đây đâu." HAy hay
Làm nhà văn đi chị ơi

Sunday August 12, 2007 - 03:45am (+07)