Trước tiên, mọi người hãy cho Béo 1 "chàng" pháo tay chúc mừng Béo cày bừa xong tất cả các bài essays của Học kì này. Sau đó, cho Béo thêm 1 "chàng" to hơn vì Béo mới biết mình lại "bị" phang cho một con A môn Phonetics in Practice. (Vâng, xin cảm ơn!) Đó cũng là lí do Béo bế quan luyện công 1 tháng trời nay, quả là không uổng phí công lực. Hi vọng Béo sẽ đạt tới cảnh giới cao nhất: toàn A.
Hiện tại Béo có 1 tuần nghỉ ngơi và dọn dẹp, tới 23 tháng 6 Béo lên đường sang Pháp làm Ôsin. Béo đã có thời gian rảnh rỗi để tiếp tục dự án dài hơi của mình mà bạn Thanh gọi là "Biên niên sử đời em". Béo xin hân hạnh cùng ba mẹ và anh Hai Thế Dũng gợi nhớ lại những ngày xưa yêu dấu trong ngôi nhà hạnh phúc ở Vinh qua entry này..
Béo suốt đời không thể quên ngôi nhà tuổi thơ xinh đẹp và hạnh phúc gắn bó suốt gần 10 năm với ba mẹ, anh Dũng, ông bà, các cậu, anh em, con chó Luốc, bạn hàng xóm, bạn học, bạn uýnh lộn ở Vinh. Nhà Béo có lối vào rất hẹp, đi qua… toilet của mí nhà mặt tiền và 1 nhà kế bên, modern toilet của cái thời mà sản phẩm từ toilet còn dùng để tưới cây bón cối í, như vậy đã đủ ấn tượng khó fai rùi. Chiếc cổng sắt rỉ sét màu đỏ bao quanh bởi đám cây cơm nguội có quả tím lè và cành rất dẻo (công dụng của nó sẽ được nhắc đến ngay sau đây), mà mỗi lần mẹ đi làm khoá nó thì anh em Béo vẫn leo ra leo vô như đi chợ, dẫn vào nhà đụng cái rầm ngay cây dừa cao eo ôi ôi là cao
. Lối vào nhà là 2 hàng rau ngót thẳng tắp, bên trái là một hàng tre, bên phải là một cái ao cá + bèo, nhà Béo ở giữa, đằng trước là 2 cây hồng nhung và khoảng 8 cây hồng bạch ông ngoại chiết, đằng sau là đám trù không + lá lốt + rau răm + rau diếp mẹ và bà nội trồng. Nhà Béo có nhiều cây ăn được lắm nhé, một dàn nho nặng trĩu gãy cả thanh giàn nè, dưa lê nè, ổi nè, 2 cây đu đủ đực cái Béo lôi từ ngoài cổng về vườn trồng nè, mận (roi) nè, mía nè, 2 cây chanh nữa
. Rau ria thì khỏi nói, chẳng khi nào fải đi chợ mua. Tới bữa Béo chỉ cần vác rổ đi 1 vòng trong vườn là có nồi canh rau vặt đủ vị thập cẩm.
Căn nhà ngói đỏ cấp 4 dột thường xuyên, có 1 fòng khách, 2 fòng ngủ và 1 cái bếp tạm bợ bằng táp lô + mái bia rô xi măng, 1 chuồng gà bằng tre, 1 nhà tắm không mái không cửa kế bên chuồng lợn và xa xa là cái toilet cả nhà viếng thăm mỗi ngày. Cuộc sống tự cung tự cấp thấy sao mà thú vị quá chừng
. Cả nhà đều lo lắng chăm từng cái cây, theo dõi từng cái quả, tích cực “cung cấp dinh dưỡng” cho cây cối trong vườn. Đến nỗi ăn mía nhà bạn Béo ko ai ko nhăn mặt vì vị mặn nhiều hơn vị ngọt, do 3 ba con nhà Béo quá tích cực trong việc “tưới tắm” cho bụi mía, ngủ dậy là đi ra bụi mía ngay, hehe.
Nhà xây xong, ba cũng bắt đầu đi tàu triền miên năm tháng, có lúc hơn 1 năm ba mới về nhà. Căn nhà nhỏ bé trong hốc bò tó chỉ có 1 nhà hàng xóm, đêm đêm kẽo kẹt tiếng bụi tre nghiến răng bên trái, văng vẳng tiếng cuốc kêu trên bờ ao bên fải, mùa đông còn có dàn đồng ca ếch ộp ễnh ương góp vui nữa
. 3 mẹ con và 1 con chó nheo nhóc, lui cui trong đó ngày này qua tháng khác. Mỗi đêm nghe tiếng con Luốc sủa mạnh là mẹ lại cầm dao, cầm đèn pin ra sau bếp soi chuồng gà (bị trộm gà như cơm bữa), rồi lại vào nhà soi gầm giường, rồi lại ra mở cửa soi xung quanh nhà. Hãi hùng!!!
Tết nhất nhiều khi ba cũng chẳng về được, 3 mẹ con treo bánh pháo lên rồi cầm que củi đang cháy ko ai dám nhào lại đốt, hichic
. Anh em mình vài ba tuổi vô tư chẳng biết gì mà lo, nhưng mẹ đúng là anh hùng. Một nách hai đứa con cách nhau năm một còn chưa bỏ bú suốt ngày đòi mẹ, vừa đi làm, vừa nuôi lợn nuôi gà, nấu rượu, vừa đóng táp lô, đóng trú, vừa xoay sở trả nợ tiền xây nhà lẫn tiền vốn cho ba đi tàu. Vậy mà, mẹ nhà Béo vẫn xinh đẹp chứ không tất bà tất bật, ra đường đám thanh niên vẫn chọc ghẹo níu ko dắt theo hai đứa nhỏ. Đúng là con gái thành phố Vinh, hehe, làm thì làm mà diện vẫn phải diện.
Có năm ba về nhà sau một chuyến đi biển ròng rã, Béo ta thì tí tởn nhảy ra ôm vai bá cổ ba, còn anh Dũng thì tất tả tìm đường chạy trốn. Mọi người tìm mãi mới thấy anh ngồi trốn thu lu trong nhà tắm không mái không cửa kia, vì sợ ba, hay vì không quen với việc có ba, hay vì ngượng ngùng khi gặp ba; chỉ có anh Dũng mới hiểu rõ. Nhưng đó cũng là một dấu hiệu nguy hiểm cho việc ba vắng nhà quá lâu ngày, và là lí do cho việc ba và anh Dũng chẳng bao giờ nói chuyện thoải mái với nhau được cho tới bây giờ. Đối với anh Dũng, tuổi thơ chỉ cần có 3 mẹ con, vậy là vui rồi
. Nhưng bù lại, mỗi lần ba về nhà thì ba có thể ở nhà liền tù tì 5-6 tháng. Ba chẳng bao giờ đánh anh Dũng một roi nào vì anh Dũng cực ngoan và cực nhát, nhưng Béo ta thì đã 1 lần lãnh đủ, và đó là lần duy nhất ba đánh em Thảo mà làm em Thảo nhớ mãi tới giờ
. Cũng tại cái tội ham chơi chạm cột với bọn hàng xóm, cả nhà kêu về ăn cơm ba lần bảy lượt vẫn say mê chơi. Ba giận dữ ra lôi cổ về nhà, trên đường về đi qua cái cổng sắt rỉ sét màu đỏ bao quanh bởi đám cây cơm nguội có quả tím lè và cành rất dẻo, ba bẻ 1 cành, tuốt hết lá và in trên lưng bạn Béo hai đường roi chéo nhau đỏ bầm trong vòng 1 tuần. Huhu
. Từ đó trở đi, hễ ba không ở nhà mới chơi tiếp, còn ba ở nhà thì lo lỏm đi về ăn cơm, hehe.
Kỉ niệm về anh Dũng mới gọi là li kì. Bữa nọ mẹ đi làm về sớm đón em Thảo từ nhà trẻ về trước, bà ngoại với anh Dũng tới sau ko thấy em Thảo đâu hoảng hốt đi kiếm. Tại vì trước nhà trẻ có 2 cái hồ to ơi là to, là hố bom của Mỹ oánh hồi xưa. Muốn về nhà fải đi qua con đường đất kế bên cái hồ, mà mùa mưa thì ko biết chỗ nào là đường chỗ nào là hồ, nước mênh mông như nhau luôn. Bà sợ em Béo rớt xuống đó, lo ơi là lo, loanh quanh luẩn quẩn ở đó mãi. Anh Dũng thấy thế mới động viên bà: “Thôi bà ạ, đừng tìm nữa. Để con về con kêu mẹ đẻ em Thảo khác, con giữ em Thảo chặt cứng không cho đi mô nữa”. Haha
, bà nghe xong không nhịn được cười, thật là ngây ngô quá thể, làm như em Thảo là rôbô còn mẹ là nhà máy vậy
. Còn nữa, anh Dũng nhà ta cực kì nhát, cực kì sạch sẽ. Hôm nào đau bụng ban đêm là y như rằng: “Thảo, đi … với anh”. Tại vì cái toilet cách nhà gần 15m, mà anh Dũng sợ ma và bóng tối, thế là em Thảo fải đứng ngoài dọi đèn pin, hát cho anh Dũng nghe; có bữa còn chui vô trỏng ngồi chung với anh Dũng vì toilet có 2 ngăn (mặc dù em Béo đâu có nhu cầu gì), nói chuyện và hát với nhau, hehe
. Nghĩ lại thấy ngu ghê! Anh Dũng lại mắc bệnh siêu sạch sẽ, nên “hành sự” xong ôm mông ra giếng ngồi hét to “Thảo, rửa đít cho anh!”
. Chời, có nhà nào ngược đời vậy hong, em mà lúc nào cũng fải đi rửa cho anh!! Nhưng được cái em Thảo rất hào fóng và dũng cảm, nên ko nề hà gì, thay mẹ hành đạo.
Anh Dũng hồi nhỏ yếu xìu, chơi với mấy anh hàng xóm lâu lâu bị uýnh, chạy về nhà khóc bù lu bù loa. Em Béo thì rất “ra dáng chị Hai” nhào ra hỏi liền: “Đứa nào, đứa nào đập anh Dũng?”, xong gòi lôi anh Dũng theo: “Đi, đi với em”. Haha, mọi người đừng tưởng em Béo kiếm mấy anh kia nói chuyện fải trái nha, Béo khôn lắm chứ bộ. Kéo anh Dũng sang nhà người ta, đứng trước cửa la to:
- Bà Ngọ mô rồi? Bà coi cháu nhà bà đập anh Dũng nhà cháu ra ri có được không?
Wá dữ dằn, thay mặt fụ huynh sang mắng vốn hàng xóm luôn! Lâu lâu cũng tìm mấy anh kia doạ:
- Anh mà đập anh Dũng nhà em nữa là em mách cậu ah. Lúc đó đừng có trách!
Dữ dằn vậy thôi, chứ anh em nhà Béo ngoan nhất xóm. Gặp ai cũng toe toét cười, mau mồm mau mép: Chào bác, chào bà, chào o, chào ông. Xóm lao động nghèo mà, buổi sáng bác Hồng đạp xe ra chợ Vinh vá xe đạp, bác Cành cũng tương tự nhưng kiêm thêm nghề xe lai, o Sửu thì ghánh rau đi bán. Sáng sớm ra khỏi ngõ mà gặp em Thảo đi học là mừng lắm, thế nào cũng may mắn cả ngày. Tại vì trông em trắng trắng xinh xinh, toe toét, liến láu chào là đã thấy vui vẻ rồi, không nề hà “sáng sớm ra ngõ đã gặp đàn bà…” Tuy nhiên, là con gái mà Béo ta đâu có nữ tính gì, đám bạn anh Dũng đá bóng toàn con trai mỗi Béo là con gái. Đã vậy còn mặc váy đá, tụi nó kéo cho váy bay tung toé, lòi tè le muh em đâu có để tâm
. Em Béo còn có chiến tích đánh nhau với thằng Phúc lì. Béo sang nhà nó chơi với chị nó, tự nhiên nó gây sự, uýnh 1 hồi Béo bỏ chạy về nhà. Nó lì mà, lì nhất xóm, nên huỳnh huỵch rượt theo. Con nít cả xóm bu tới coi. Chạy vô ngõ nhà Béo rêu mọc đầy, nó té cái bịch, Béo chớp liền cơ hội, rút đôi dép ra lúc nó đang lồm cồm bò dậy, lao tới dùng dép uýnh bộp bộp vô má nó
. Trời, tụi con nít reo hò ủng hộ Béo, sỉ nhục Phúc lì ầm ĩ. Trong tích tắc Béo chạy ngay vào, đóng cổng rỉ sét màu đỏ bao quanh bới những cây cơm nguội có quả tím lè và cành rất dẻo lại, thở phù nhẹ nhõm, quay ra lêu lêu
. Hehe, thật là bỉ ổi! Nhưng vui, oánh nhau với tụi con trai mới thấy mình thật là anh hùng, lại còn oánh được thằng lì nhất xóm nữa chớ
. Ba mẹ với mấy cậu lắc đầu: Con này lớn lên chắc làm Thảo Cây Dừa wá (vì nhà Thảo có cây dừa cao eo ôi ôi là cao, mà thời đó cũng có 1 “đàn chị” nổi tiếng thành Vinh chuyên xin mãi lộ tên giang hồ là Thảo Cây Bàng vì bả “hành tẩu” dưới cây bàng)
. Còn bao nhiu vụ án li kì nữa nhưng kể nhiều wá mất công bạn Béo ế chồng, hehe
. Bạo lực gia đình đáng sợ lắm chớ bộ.
Một kỉ niệm ko thể quên nữa là con Luốc. Nó tên là Luốc bởi vì nó màu đen, lem luốc (chắc vậy). Béo chẳng nhớ vì sao lại có nó, có lẽ nó bằng tuổi Béo cũng nên. Lúc bắt đầu có ý thức thì đã có nó rồi, đó là con chó duy nhất mà Béo yêu qúy suốt đời này (vì Béo sẽ ko bao giờ nuôi 1 con chó nào nữa kể từ nhiều vụ chó cắn trong đó có 2 vụ tiêm Vaccine fòng dại làm ngu người
). Nó khôn, khôn kinh khủng. Nó sủa thì kinh dị làm ai tới cũng sợ nhưng nó ko cắn ai bao giờ, nghi ngờ lắm nó cũng chỉ day ống quần thôi. Cái con Hạnh hay chơi xấu (mà Béo ghét) bị nó chồm lên người, day ống quần sợ xanh mặt, hehe, hiểu ý chủ nhân đến thế là cùng
. Nó ko bao giờ ăn bả bọn trộm nhử. Lâu lâu mẹ mua phổi trộn với bột gì xanh xanh cho Luốc ăn để xổ giun sán. Nó chơi với anh em Béo, bảo vệ anh em Béo và cả nhà khi ba có lẫn ko có nhà. Cái lỗ hình vuông có nắp ba mẹ khoét trên cửa bếp cho nó đi ra đi vào nhà cũng là cửa của anh Dũng và Béo mỗi khi đi học về mà mẹ đi làm chưa về. Chui lỗ chó đã trở thành kỹ năng của anh em Béo, hehe
. Lúc cả nhà chuẩn bị đồ đạc chuyển đi, nó buồn rũ rượi cả tuần. Lúc ra ga tàu ko mang theo nó được, nó khóc, chạy theo mãi. Nó ở với ông bà đc đâu 2 năm sau thì già và chết. Lâu lâu Béo vẫn nằm mơ thấy Luốc.
Ba mua về cho anh Dũng nhiều đồ chơi đẹp lắm, có cả cái xe hơi màu vàng điều khiển từ xa của Nhật nữa cơ. Còn em Thảo thì ba mua cho nhiều quần áo, giày dép đẹp mà ba trừ hao tới 2-3 năm sau mặc mới vừa. Mẹ cho hai anh em đi học Toán thầy Tài để thi đậu chuyên Toán trường Năng Khiếu Vinh. Anh Dũng vô cùng thông minh, viết chữ đẹp; còn em Thảo học như vịt nghe sấm, chữ thì xấu trời ơi luôn. Anh Dũng chỉ bài toàn la em Thảo: “Chậm còn hơn con rùa, rứa mà cũng không hiểu”, còn méc mẹ: “Em Thảo ta đúng là ngu lâu dốt bền”
. Ác hong? Người ta học Toán hơi ngu tí nhưng tập làm văn điểm cao mà, môn vẽ nữa chớ. Cuối cùng anh Dũng thì học ở Năng Khiếu Vinh được 1 năm, em Thảo chưa kịp thi đã chuyển nhà vào Sài Gòn.
Entry tếp theo hứa hẹn kể về thời đi học cấp 1 từ 1B đế n 5B thể theo yêu cầu của Sơn Mốc. Mọi người đón đọc. Phù.....
Comments
(14 total)Giành tem rùi, hehehe, sau nhìu ngày chờ đợi cuối cùng cũng làm dc, hé hé!
Cờm-ment xong rùi đó, hì
^_^
Saturday June 16, 2007 - 04:26pm (+07)
ê, học mà toàn A là ko fải đi học nha. mà là đi càn quét A đó. nghiêm cấm đạt toàn A dưới mọi hình thức hehe :p
Saturday June 16, 2007 - 04:30pm (+07)
haha, co nhieu doan ma ta tu hoi hong bit anh Dung doc thi thay sao. ko ngo ban Thao hoi do cung ghe gom ta oi, nghe ke chuyen hoi do ma thay thich ghe, hihi
Saturday June 16, 2007 - 04:54pm (+07)
Ờ, gớm thiệt. Gớm nhất là đoạn ... bụi mía. Khà khà :D
Saturday June 16, 2007 - 04:58pm (+07)
ê Béo, kể anh bà kiểu đó sao tui dám kua ổng nữa. bi h ổng còn sạch sẽ hong? tự rửa hay còn nhờ ai rửa nữa dzị ?
Saturday June 16, 2007 - 05:55pm (+07)
@Trân Mập: Chúc mừng em mày! May mà chị mật báo cho, ko thì mất tem vô tay chị Hoài Ú nữa rồi!
@Hoài Ú: Bà wá nhanh tay. Muh chưa chi đã ngăn cản tui đc toàn A rùi. Thật là ác độc, ko thua gì anh Dũng nhà tui. Giờ ảnh vô cùng bẩn thỉu và liều mạng, bà dám kua hông? Hehe.
@Thanh iu: Bụi mía nhà em có 1 không hai đó nha. Muh bụi mía cái gì "xài được" nó mới lụm chứ bộ. Chắc nó thiếu iốt nên cần nhìu muối :D Anh mà thấy sắc mặt mẹ em lúc cắn miếng mía đầu tiên thì cả đời ko dám quên luôn :D Thử hong anh? Mai mốt em trồng mía cho ăn :D
Saturday June 16, 2007 - 07:06pm (+07)
@autumn-moon: Hehe, anh Dũng quen rồi, cả nhà ai muh hỏng nhắc mí chuyện đó hả mi? May là càng lớn ảnh càng gan dạ và bẩn hơn 1 tí, ko thì các nàng bỏ chạy mất dép! Mi chờ entry sau còn thấy ta dữ dằn đến mức nào, thành tích uýnh lộn dày cả tập luôn :D
Saturday June 16, 2007 - 07:09pm (+07)
hehhehe bu`n we' co^ o*i , co sap di rui ha
Sunday June 17, 2007 - 01:17pm (+07)
Thảo ui, coi mặt thiên thần zậy mà sao nhiều "thành tích bất hảo" dữ heng???!!!
Sunday June 17, 2007 - 03:34pm (+07)
Còm men :
- Viết dài dễ sợ, anh đọc hổng hết đc :D
- Béo "gấu" quá >.<
- Pó tay anh Dũng :D
Monday June 18, 2007 - 12:06pm (+07)
@Pikachu: em noi gi co hong hieu.
@Vy ve: Hoho, ac quy doi lot thien than muh.
@Nc52: Nam dai y duoc roi anh, ko bat anh doc het dau. Em viet de mai mot in ra cho con chau doc nua ma, hehe.
Beo qua gau luon. Anh Dung hoi do mac cuoi lam, con nhieu chuyen li ki lam ma ko dam ke so anh e giong Beo.
Monday June 18, 2007 - 12:27pm (+07)
Em thich nhat doan chi Thao 'hanh dao' voi anh Dung the cho me do. Cau troi GF cua anh Dung ko doc duoc bai nay. hehe
Tuesday June 19, 2007 - 11:11am (+07)
Tuổi thơ của Mập thật là đẹp đẽ, hé hé
Hồi xưa Mập dzữ quá vậy? hix, làm em cũng sợ nữa, hixhix
anh Dũng hùi xưa nhát quá dzạ, nhưng bi giờ chắc là ko còn như vậy nữa đâu nhờ!?
Hy vọng Thảo Béo sẽ đạt đến cảnh giới cao nhất toàn A nha, rất tin ở Thảo Béo! Yeah yeah, Thảo Béo dzô địch!
23 đi Pháp nhớ chụp hình nhìu nhìu nghen chị, sau đó nhớ cho em coi nữa nghe, hì hì
Chị đi chơi dzui dzẻ hen!
^_^
Tuesday June 19, 2007 - 03:34pm (+07)
Trời, anh Dũng nhà bà có lẽ là một người theo chuẩn "lịch sự, sạch sẽ, không ngoan, có đẳng cấp" nhất mà tui từng gặp... :"
Friday August 31, 2007 - 04:31am (+07)